Ngày đăng: 22/07/2015

Sao bố chẳng thể đi thay để con được ở lại thới giới này

Đây là Tam su gia dinh đẫm nước mắt. Nước mắt bố sẽ rơi cho đến cuối cuộc đời mỗi khi nhớ về con, thiên thần của bố. Nơi thế giới ấy đừng buồn con nhé. Bố, mẹ, gia đình mãi nhớ về con.

Cơn gió cuối mùa đông sao lạnh buốt lòng
Trong tê tái cây cành run rẩy lá
Cố nép vào nhau qua từng cơn lạnh giá
Muốn lấy thân mình che chở búp non xanh

Bất chợt sáng ra… không còn búp đầu cành
Đọng lại giọt sương trên nhành trơ trụi
Giọt nặng trĩu trên lá cành rũ rượi
Giọt lệ đời rơi thương nhớ búp xanh.

Bố sẽ nhớ mãi cảm giác ớn lạnh sáng hôm ấy. Cuối tháng ba trời còn “cố” trở gió mùa. Gió hơi lành lạnh như níu kéo mùa đông, hơi âm u, hơi mưa… sao bố lại thấy người gai gai lạnh. Bố đâu ngờ cái ớn lạnh ấy lại là điềm báo cho ngày cuối cùng được ở bên con. Sáng con mệt nên bố mẹ cho ở nhà, là thứ bảy nữa nên bố cũng ở nhà chơi với con và em. Con mệt nên không nghịch ngợm nô đùa như mọi ngày, còn tam su tinh yeu với bố “Bố trồng cây cho con đi”, bố bảo “Đợi con khỏe rồi bố con mình cùng trồng con nhé”. Một việc nhỏ nhoi như vậy của con còn dang dở để rồi không bao giờ bố hoàn thành được với con.

Bố nhớ những lần đưa con đi học, đến cổng trường con đều vẫy tay chào khi đóng cửa xe. Lỡ bố quên không vẫy tay lại với con, con sẽ mở cửa xe và đóng lại vì nghĩ con chưa đóng chặt. Bố phải vẫy tay rồi con mới quay lưng vào lớp, rồi bố thường nhìn khi con khuất hẳn mới đi.

Nhớ những lần đón con mỗi khi tan học, con bước tung tăng vừa đi vừa nô đùa cùng các bạn. Con chào bác chào cô giọng lanh lảnh, cô bác phụ huynh nào cũng biết đến con. Rồi con tíu tít khoe bài làm tốt, như bố con mình quy ước “Mỗi bài làm tốt là một điểm 10”, con lại cộng được hơn 100 điểm 10 rồi. Bố nhắc con về nhớ ghi vào sổ học tập đến nghỉ hè bố mẹ sẽ thưởng đi chơi.

Bố nhớ có lần đọc báo có bài viết về một chú ca sĩ hát ru con, báo nói: Là em bé hiếm hoi được bố hát ru trong thời hiện đại. Bố chỉ mỉm cười: Có là gì đâu chứ, còn hàng nghìn ông bố hát ru con, như bố đây mỗi khi mẹ bận đi học hay đi làm là bố lại ê a ề à hát ru con ngủ. Rồi cũng đọc báo thấy bài viết về một đại gia chăm con, báo nói có thể đạt danh hiệu “Ông bố của năm”, bố cũng mỉm cười: Như nghìn ông bố khác vẫn ngày ngày chăm sóc cho con. Có là gì đâu khi con cái là vô giá của cuộc đời, ru ngủ, cho ăn, đánh răng, rửa ráy bố đều làm cả, để bây giờ sao hụt hẫng quá. Giờ sao bố làm được nữa để chăm sóc cho con đây.

Ngày hôm ấy con mệt nên kém vui, nhìn con nằm ngủ sao đáng yêu đến thế. Em thì nghịch, cứ lân la đòi chơi với chị, chị mệt không nô đùa nhưng cũng chẳng nỡ giận hờn mắng em. Rồi bố mẹ đưa con đi khám, có nặng gì đâu, chỉ là sổ mũi hắt hơi. Dắt tay con đi con còn hỏi chuyện, đâu ngờ lại là lần cuối cùng bố dắt tay con. Bố, mẹ, con và em, cả gia đình mình vẫn ngủ một giường, hôm ấy là đêm cuối cùng con ngủ trong vòng tay bố mẹ. Từ nay những câu chuyện con cáo con mèo hay siêu nhân đêm đêm bố kể, giờ sẽ chỉ còn mỗi em nghe thôi.

Con đã ra đi bố không sao tin được, ôm con trong tay như khi con ngủ bao ngày trước, điều chưa bao giờ bố từng nghĩ đến trong đời. Giá như trời cho bố được đi thay thì chắc chắn bố sẽ đi không cần suy nghĩ. Con đã hạnh phúc với bố mẹ tám năm trời, cuộc đời sao ngắn ngủi thế! Con đáng yêu lắm, ngoan hiền lắm, cuộc đời này bố mẹ đã làm tất cả vì con, bố chỉ day dứt mãi một điều: Sao không thể là bố đi thay cho con ở lại.

Con mãi mãi đi rồi, bố ngồi viết những dòng này nước mắt tuôn rơi dù không hề muốn khóc cho linh hồn con siêu thoát. Bài viết này như một nén hương cho con, mong con yên nghỉ, đây cũng như tất cả những gì hạnh phúc nhất bố muốn dành cho con. Nước mắt bố sẽ rơi cho đến cuối cuộc đời mỗi khi nhớ về con, thiên thần của bố. Nơi thế giới ấy đừng buồn con nhé. Bố, mẹ, gia đình mãi nhớ về con.

Theo tap chi dan ong va cuoc song