Ngày đăng: 06/10/2015

Tôi có ý định ngoại tình ngay sau khi kết hôn

Sống với chồng vô tâm vô cảm tôi cảm thấy mình cũng lạnh đi rất nhiều. Tôi thầm nghĩ “ Không khéo có khi mình đi ngoại tình chồng cũng không biết”. ( Theo bao phu nu)

Vợ chồng tôi mới cưới nhau được vài tháng nhưng tôi cảm thấy rất chán và nhạt nhẽo. Mọi người nói, khoảng thời gian 3 tháng đầu là hai vợ chồng hạnh phúc nhất. Nhưng với tôi thì trái ngược lại. Tôi cứ nghĩ rằng khoảng thời gian đầu chồng sẽ rất chiều chuộng mình. Nhưng có ai ngờ đâu mỗi ngày tôi đều có cảm giác lẻ loi và cô đơn. Chồng tôi đi làm về muộn hơn tôi rất nhiều. Có những khi 11h rồi mới thấy anh về đến nhà. Anh chẳng bao giờ anh có được một câu gọi điện thông báo với tôi rằng anh về muộn hay anh bận.

Giữa chúng tôi thiếu hẳn những tình cảm ban đầu. Tối nào tôi cũng đứng trên ban công ngóng tiếng xe anh đi về. Tôi không còn biết cảm giác của mình là gì nữa. Không hạnh phúc, không đau buồn, không cảm xúc. Khi có người hỏi tôi lấy chồng rồi thấy thế nào? Hai vợ chồng có hạnh phúc không? Thực sự, những lúc đó tôi chỉ cười gượng trả lời qua loa cho xong chuyện.

Trước đây khi yêu nhau chồng tôi chẳng bao giờ vô tâm với tôi như vậy. Sáng sớm đã gọi điện đánh thức tôi dậy. Trưa nhắc tôi ăn cơm, có hôm tôi giận dỗi thì anh lo lắng mang đồ ăn tới dỗ dành. Mỗi tối anh chẳng bao giờ quên lời chúc: “Em yêu ngủ ngon”. Khoảng thời gian đó tôi thực sự hạnh phúc với sự quan tâm, chiều chuộng của anh. Chúng tôi cũng nhanh chóng tổ chức hôn lễ trong niềm vui và chúc phúc của hai bên gia đình. Tôi cứ nghĩ mình sẽ là người hạnh phúc và may mắn nhất.

moi-cuoi-ma-chong-vo-tam-nhu-het-yeu-vo-blogtamsuvn

Tình cảm vợ chồng tôi chẳng còn được thắm thiết như xưa.

Nhiều hôm anh về thấy tôi lọ mọ học cách làm bánh, hoặc làm một thứ đồ uống mới anh đã chép miệng: “Sao cô cứ tự mua việc vào người nhỉ”. Nghe xong câu đó tôi thấy chán nản hẳn. Tôi đang háo hức đợi sự tò mò, khen ngợi của anh thì chỉ nhận được một câu như dội gáo nước lạnh vào người.

Anh đã thay đổi rất nhiều. Anh chẳng còn ôm tôi ngủ mỗi tối, chẳng còn muốn tôi trêu đùa anh như hồi trước. Từ lâu rồi, tôi không còn biết cảm giác được rúc đầu vào lòng chồng như thế nào. Có hôm tôi thử quay sang choàng tay qua người anh, thì chỉ nhận được cái gạt tay lạnh lùng của anh. Tôi xoay người lại, nước mắt đã trào ra tự lúc nào. Tôi không thể hiểu được vì sao anh lại thay đổi nhanh chóng như vậy.

Mọi chuyện trong gia đình cũng đều do tôi quyết định, tôi có hỏi ý kiến anh thì anh cũng chỉ ừ hữ: “Thế nào cũng được”. Nhiều việc cần có sự quyết định của cả hai vợ chồng thì phải đợi tôi gật anh mới đồng ý. Hoặc phần nhiều là do tôi tác động.

Mẹ tôi nói: “Con gái có nốt ruồi trên vai sau này khổ lắm con ạ!”. Mẹ bảo thêm rằng sau này tôi sẽ phải gánh vác nhiều trọng trách nhất là chuyện gia đình, con cái, công việc. Lúc đó còn trẻ, tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng tôi cũng tin một phần nào.

Đến bây giờ tôi mới thấm lời mẹ nói. Tôi những mong chồng sẽ cùng tôi gánh vác mọi chuyện nhưng chẳng được. Anh chỉ biết đến công việc, về nhà lại ngồi xem ti vi hoặc chơi game. Hai vợ chồng chẳng có thời gian để nói chuyện với nhau. Một câu nói mà tôi phải nhắc lại ba lần mới thấy anh trả lời, khiến tôi thấy chán nản. Dường như anh đang cố lẩn tránh tôi điều gì đó không muốn tiếp chuyện tôi.

lay-chong-vo-tam-tha-ngoai-tinh-con-hon

Anh lảng tránh vợ chẳng còn muốn tiếp chuyện với vợ.

Nhiều lần tôi bóng gió rằng, vợ chồng chẳng dành thời gian đi du lịch hay dành cho nhau ngày cuối tuần nữa. Anh cũng không thèm để ý. Anh không phải là người tinh tế nên nhiều khi không biết vợ muốn cái gì. Có lần tôi phải thẳng toẹt với anh: “Em thích cái váy này, anh mua cho em đi”. Nghe xong, anh bảo: “Em thích thì tự mua đi, anh có biết gì về váy vóc đâu”. Nói thực trong lòng tôi chỉ muốn nổi bão. Anh không hề biết rằng tôi muốn chính anh tự tay mua cho tôi.

Sống với người chồng vô tâm tôi cảm thấy mình cũng hững hờ đi rất nhiều. Tôi nghĩ bụng: “Không khéo có khi mình đi ngoại tình chồng cũng không hay”. Tôi dở khóc dở cười khi không hiểu sao chồng chẳng còn được như trước nữa. Có phải chồng chán vợ rồi hay không? Hay anh đã có người khác bên ngoài? Chúng tôi còn chưa kịp có với nhau một mụn con cơ mà. Nhiều lúc tôi cũng muốn thẳng thắn nói chuyện với chồng cho rõ vấn đề, nhưng anh cứ lảng tránh. Tôi có giận dỗi thì anh cũng mặc kệ. Tôi phải làm sao, làm sao đây? Thực sự bây giờ tôi rất một lời khuyên từ các bạn.