Published On: Thu, Aug 20th, 2015

Mệt mỏi khi sống chung với chị chồng

Tôi không biết mình suy nghĩ như vậy có đúng không, có ích kỷ không? Có quá đáng hay chèn ép chồng và gia đình chị chồng quá không nhưng thật sự mỏi mệt.

Tôi lấy chồng khoảng một năm, đang có bầu bốn tháng. Trước khi cưới nhau, chị chồng và hai con gái chị vẫn ở chung nhà với chồng và mẹ chồng tôi (chồng chị ở riêng bên căn nhà được mẹ chồng tôi cho). Chồng tôi nói sau đám cưới, chị chồng và hai cháu sẽ về nhà chị ở, vì vợ chồng tôi sẽ ở cùng và chăm sóc mẹ chồng, nhà cửa cũng là của vợ chồng tôi bởi ba mẹ chồng đã cho phần các anh chị hết rồi.

Đó chỉ là phía chồng tôi nói, cho đến nay đã một năm qua mà ba mẹ con chị chồng vẫn không có ý định quay về nhà họ ở. Tôi vốn không hẹp hòi, vị kỷ vì phải ở chung (vì nhà cũng rộng rãi); tính tôi trước giờ cũng hoà đồng, vui vẻ nên ban đầu không thấy vấn đề, nhưng thật ra ở chung lâu mới xảy ra rất nhiều vấn đề làm tôi khó chịu. Lần đầu khi tôi mới về nhà chồng được một tuần, vợ chồng tôi vừa đi làm về, chưa kịp nhìn thấy gì, chị chồng nhìn thấy hai chúng tôi đã hét lên vì thấy đống chén bát chưa rửa, đồ đạc chưa dọn dẹp, nhà chưa lau,… mà hầu hết là của hai con chị bày ra. Chị bảo sao đây là nhà của vợ chồng tôi mà tôi không dọn? Để đây rồi ai dọn? Chị không phải osin của cái nhà này.

Sad-Wallpapers-Of-Love-Boys-14-600x375

Chị nói những lời khó nghe, xúc phạm tôi và cả gia đình tôi. Tôi không trả lời lại câu nào, chồng cũng im lặng, có đôi khi cự cãi nhưng vì cũng thương mẹ nên không muốn anh chị em cãi nhau to. Sau đó chồng cũng nói tôi là ý chị chỉ muốn tôi có trách nhiệm với hanh phuc gia dinh.

Từ đó, tôi cũng để ý việc nhà cửa hơn, có vài lần cố nói chuyện lại vui vẻ, chào hỏi chị trước và sau khi đi làm về, mua quà cáp cho chị nhân mấy dịp đi công tác, du lịch mà chị vẫn rất lạnh lùng, không thèm trả lời hay nhận thứ gì. Tôi thấy mọi thứ cố gắng cải thiện mối quan hệ này chỉ đến từ một phía nên dần ít tiếp xúc, tránh nói chuyện với chị. Nghĩ lại tôi thấy mình và gia đình bị chị xúc phạm quá nhiều, cách nói chuyện chắc cũng không hợp nhau. Vậy mà cứ hễ có dịp nào đó thấy tôi và chồng ngồi chơi chị lại nói mát kiểu “Chủ nhà sướng quá giờ ngồi chơi, nhà thì sao không lau không dọn” hay nói chồng tôi ngu, lấy vợ rồi để vợ ngồi lên đầu, nói gì cũng nghe. Chị còn bảo hết đứa lấy rồi mà phải lấy tôi sao?

Phải nói rõ nữa là vợ chồng tôi chưa từng bao giờ để chị làm gì gọi là dọn dẹp hay hầu hạ cho chúng tôi. Tất cả những thứ ăn uống, nhà cửa, quần áo,… đều là chuyen vo chong tôi tự lo lắng, thu xếp. Ngược lại, nhiều lúc tôi còn nấu cơm, dọn dẹp cho hai cháu ăn uống, kèm các cháu học, chồng tôi đôi khi rảnh rỗi còn giúp đưa đón hai cháu đi học. Chị chỉ dọn dẹp nhà cửa đúng những chỗ con chị ăn học, chơi, ngủ nghỉ mà lúc nào cũng nói chị dọn dẹp cả cái nhà này, rồi cho rằng chúng tôi là chủ nhà mà sao không chịu làm.

Thêm nữa, các con chị trời nóng một tí là kéo nhau vào phòng mở máy lạnh từ trưa hôm nay đến tận sáng hôm sau. Tôi vốn không hẹp hòi, tính toán nhưng đến cuối tháng tiền điện tiền nước tăng chóng mặt thì mẹ chồng gọi chúng tôi ra nói phải tiết kiệm, cái gì không cần đừng xài. Trong khi hai chúng tôi đi làm sáng sớm đến tận chiều tối mới về, lấy thời gian đâu mà sử dụng điện nước. Tôi uất ức lắm nhưng cũng chỉ nghĩ vậy thôi chứ không nói ra làm gì, và đưa tiền cho mẹ thanh toán.

Thiết nghĩ nếu chị có nhà cửa đầy đủ, kinh tế ổn định và luôn thấy “ngứa mắt” vì vợ chồng tôi chưa kịp dọn dẹp nhà cửa của mình thì chị có thể dọn về nhà chị ở để yên ấm nhà cửa. Tôi cũng có bóng gió chuyện này với chồng, nhắc lại lời anh nói ngày trước nhưng chồng nói chị ở đây chủ yếu nói chuyện, tâm sự với mẹ cho mẹ đỡ buồn. Thế là tôi thôi không nói nữa, vì chúng tôi cũng bận bịu đi làm cả ngày, nhưng thực sự vẫn rất khó chịu vì phải chung đụng nhiều thứ. Tôi thấy chị vẫn có thể hàng ngày qua nhà chơi với mẹ cho đỡ buồn (vì chị không đi làm) rồi tối về nhà chị cũng được mà (vì rất gần).

Chị ở chung nhà cũng lo lắng cho mẹ chồng tôi đầy đủ, đồng ý là có những thứ chị có thể làm được nhưng tôi không làm được, đó là trò chuyện với mẹ (từ sáng đến tối), phụ mẹ nấu cơm sáng chiều vì tôi khá bận bịu với công việc làm, lại đang có em bé. Còn một số việc bé bé như giặt quần áo cho mẹ thì tôi không nói tới, vì chẳng lẽ có vài cái áo cái quần ở nhà của mẹ mà phải tranh nhau giặt. Thêm nữa, giữa con gái ruột và con dâu thì chắc chắn sẽ phải khác. Vậy mà có lúc mẹ nói với chúng tôi rằng nếu cái nhà này không có chị thì chết hết.

>>>Xem những truyen ngan tinh yeu hay nhất

Nhiều khi tôi chỉ nghĩ ngược lại, chỉ khi nào tôi không có đủ điều kiện, không có nhà riêng mới đành phải ở chung với bố mẹ và vợ chồng anh chị em mình thôi. Chứ nếu có nhà cửa, kinh tế ổn tôi cũng chẳng muốn ở chung, gây ra nhiều phiền phức. Vì thế không biết chị nghĩ gì? Trong khi đó, các anh chị khác của chồng tôi đều đã có gia đình và ở riêng, riêng chị cũng có nhà cửa (phải nói là rất nhiều, mà là mua và xây chỉn chu rồi cho thuê) và vẫn cứ ở đây, hàng ngày kiếm chuyện, tỵ nạnh với vợ chồng tôi về việc nhà cửa, bếp núc, sinh hoạt,… cỏn con như thế, rồi để chồng chị ở riêng bên nhà chị một mình. Hay có uẩn khúc nào với gia đình riêng của chị hay không?

Nhìn thấy gia đình người khác (cụ thể là chị họ bên tôi), chị chồng em dâu thân thiết, gọi điện thoại í ới rủ nhau mua sắm đồ đạc cho con cho cháu mà tôi cũng tủi thân. Tôi vốn không có chị em gái nên cũng muốn một người chị chia sẻ những thứ đó mà giờ đến nói chuyện một, hai câu cũng không nói được. Trước giờ tôi không nói lớn, không chửi nhau, không mỉa mai, không to tiếng với ai nên không quen được cách nói chuyện của chị.

Tôi không biết mình suy nghĩ như vậy có đúng không, có ích kỷ không? Có quá đáng hay chèn ép chồng và gia đình chị chồng quá không nhưng thật sự mỏi mệt. Sống trong nhà chồng mà cảm giác không có tình cảm, thân thiết, gắn bó của một gia đình, lúc nào cũng phải dè chừng, dòm ngó thái độ của mọi người trong nhà; để ý xem mình có sơ hở gì khiến người khác khó chịu không. Làm thế nào để mọi thứ được như trước khi chúng tôi cưới nhau, như là mâu thuẫn vẫn chưa từng xảy ra? Cảm ơn các bạn và quý báo.

Theo Vnexpress

 

About the Author

-