Ngày đăng: 20/07/2015

Khi người ta chán

Gã miễn cưỡng đến gặp cô sau bao phen lẩn tránh và sau vài lần nghe thằng bạn cười nham nhở cố vấn: “Không yêu hãy tỏ ra yếu sinh lý”. Dù trước đây gã đã từng lăn lóc, cưa cẩm mãi cô mới “đổ”, để rồi họ đã gần gũi nhau suốt từ đó. Theo bao phu nu

Khi người ta chán

Ba năm trôi qua, thời gian thừa đủ để mài mòn dần một mối quan hệ chưa kịp đơm hoa kết trái, khi mà đã bị con ong “tỏ tường mọi đường đi lối về”. Ngay khi nhận lời yêu cô đã xác định lâu dài và có ý nhìn về một đám cưới trong nay mai. Song lúc nào gã cũng khỏa lấp rằng phải lo cho sự nghiệp đàng hoàng, rồi ít nhất cần kiếm chỗ chui ra chui vào đã: “Anh tài hèn sức mọn chỉ lo được từng việc một thôi”. Cô đã cười và không giấu niềm khâm phục cho sự lo xa, trông rộng của gã.

Tuy nhiên đến giờ sau cái ngày gã tuyên bố thế thì “dự án” vĩ mô của gã chả biết nhích được thêm bước nào chưa, mà chẳng thấy báo cáo. Gã cứ ngậm miệng ăn tiền, im như thóc đổ bồ thế thôi. Gần ngưỡng “băm” cô mới cuống lên kiểm điểm lại, thấy mình sao chỉ như một bãi đáp chớp nhoáng gã ghé mỗi khi tranh thủ được.

Lần này gặp được gã cô đặt lại vấn đề thì gã thở dài, lải nhải một bài đã cũ: “Anh đang mở công ty cùng mấy người bạn, còn nhiều việc phải lo. Thời gian dành cho bản thân còn không có, huống hồ quan tâm đến người khác”.

“Anh đã chán em rồi phải không, nếu không còn yêu em nữa vậy anh có trả lại được sự trong trắng cho em không?”. Cô khóc lóc muốn níu kéo, nhưng gã lại cười nhạt: “Em có nhầm không, chúng ta đồng thuận thì mới làm được chuyện ấy kia mà, em không thể bắt người khác phải chịu trách nhiệm trước hậu quả mà chính em cũng đóng góp vào đó phần lớn”.

Rồi gã đánh bài ngửa luôn: “Em đừng chờ anh nữa, kẻo sau lại hạch sách làm sao trả lại tuổi thanh xuân cho em. Ba đến năm năm nữa anh mới lấy vợ, quãng ấy chả ai nói trước được gì, em mau lấy chồng đi kẻo lỡ”.

“Vậy sao anh không nói thế với em từ cách đây vài năm, mà để em giờ lỡ dở thế này mới bảo. Lương tâm anh để đâu?”

“Anh làm gì có lương tâm”, gã sổ toẹt như thế rồi phủi quần đứng lên thản nhiên vô tư lự. Để cô lại chết trân, tim đau chất ngất…

Còn nước còn tát, cô vẫn muốn cố nên gạt sỹ diện lê đến căn nhà gã trọ để thuyết phục, thì thấy khóa cửa. Xong rồi, cô biết mình đã thua, nên ngậm ngùi trong việc này phải trách mình trước. Trách bản thân mù quáng, nhẹ dạ nhìn nhầm người. Sao mà ngu ngơ thế, dám yêu điên dại khiến giờ bị quẳng đi như một thứ giẻ rách. Sao không sớm hiểu rằng tất cả những gì gã nói trước kia chỉ là ngụy biện.

Nay thì đành tỉnh táo mà tự an ủi, vẫn còn may là không đánh tiếp canh bạc lớn nhất cuộc đời đó là kết hôn. Kẻ mà chưa gì đã thay lòng đổi dạ, thì đương nhiên không thể là người đáng tin cho ta nương tựa cả cuộc đời.

Xem thêm: Những tam su tham kin về tình yêu, gia dinh và cuộc sống, chuyện ngoại tình,…