Ngày đăng: 19/02/2016

Gia đình từ mặt chỉ vì tôi yêu người có vợ

Hôm nay tôi muốn chia sẻ với Bao gia dinh về câu chuyện tình cảm của tôi..

Tôi 23 tuổi, tốt nghiệp đại học và có công việc thu nhập không cao nhưng ổn định. Cách đây gần 1 năm, tôi quen một người đàn ông hơn tôi 6 tuổi, ban đầu tôi không biết anh đã có gia đình, nên chúng tôi vẫn thường hay điện thoại cho nhau, thi thoảng anh mời tôi đi cà phê, ăn trưa. Tôi bắt đầu thấy yêu quý anh và anh cũng vậy, sau đó anh nói thật với tôi là anh đã từng có gia đình, và con gái 4 tuổi, nhưng giờ hai vợ chồng anh đã ly hôn, vợ anh đang nuôi con nhỏ.

Gia dinh tu mat chi vi toi yeu nguoi co vo

Tôi cũng sợ quá khứ phức tạp của anh, nên định sẽ không gặp gỡ và đẩy tình cảm đi xa thêm, nhưng anh vẫn tiếp tục gặp gỡ và nói lời yêu tôi. Anh cũng kể cho tôi nghe về cuộc hôn nhân trước đây của anh, và lý do vợ chồng anh không còn chung sống với nhau. Tôi hiểu rằng lỗi không hoàn toàn do anh mà do chị ấy nữa, nên cảm thấy thương cảm hơn cho hoàn cảnh của anh và cũng thương cho người phu nu đó.

Hơn nữa, tôi không phải là một cô gái xấu xí, vô duyên, nên cũng nhiều người đàn ông quý mến, nhưng tôi chẳng có cảm tình với ai cho đến khi gặp anh. Ở bên anh, tôi có thể luyên thuyên đủ chuyện và anh lắng nghe, thích thú với những câu chuyện của tôi. Mỗi khi tôi buồn, anh cũng là người luôn ở bên tôi, quan tâm chăm sóc khi tôi ốm đau, tôi cảm thấy cuộc gặp gỡ của anh và tôi giống như định mệnh, và không thể sống thiếu anh.

Nhưng khi tôi đưa anh về ra mắt gia đình và nói thật với bố mẹ về hoàn cảnh của anh thì chẳng ai ủng hộ quyết định của tôi. Họ cho rằng anh đã lừa dối sự nhẹ dạ của tôi, mối quan hệ của anh phức tạp, lấy về tôi sẽ khổ sở cả đời. Cả gia đình ra sức ngăn cấm mối quan hệ của tôi, mẹ và anh trai tôi đến gặp anh và chửi bới, cấm không cho anh yêu tôi. Không được, mẹ tôi còn dọa tự tử nếu như tôi cố tình lấy anh.

Tôi đã nói với mẹ và gia đình rằng anh là người tốt, hôn nhân đổ vỡ không hoàn toàn do anh, nhưng chẳng ai tin, mẹ tôi nói lấy về con chung con riêng phức tạp. Cũng vì tôi cố tình không nghe lời mà bây giờ cả gia đình chẳng ai còn coi tôi là con nữa. Họ nói coi như không có tôi trong đời. Tôi cảm thấy đau thắt ruột khi người thân nói với mình như vậy, nhưng nếu tôi chấp nhận làm theo lời gia đình thì sẽ mất đi người đàn ông tôi yêu thương, tôi phải làm gì bây giờ?