Ngày đăng: 11/08/2015

EM NGHĨ ANH QUAN TRỌNG CÁI MÀNG TRINH BÉ TÍ TẸO ĐÓ SAO

Có lẽ tôi là người phụ nữ hạnh phúc, may mắn khi gặp được người chồng như anh.  Xem thêm cách làm bánh bao ngon tại đây. Hôm nay là kỷ niệm 7 năm ngày cưới của hai vợ chồng tôi thấy lòng dâng trào nhiều cảm xúc nên ngồi viết nên những dòng tâm sự này.

Ngày đó anh và tôi quen nhau rất tình cờ, nói thật lòng tôi ấn tượng với anh vì sự điển trai lại rất nhã nhặn trong giao tiếp. Chúng tôi quen nhau tại bữa tiệc do người bạn tổ chức, lúc ra về anh ngỏ lời đưa tôi về vì tôi đi tắc xi đến, thế là hai đứa cùng lang thang ngắm phố phường rồi xin số của nhau. Chẳng hiểu sao gặp anh tôi thấy gần gũi như quen biết từ lâu vậy.

Anh quan tâm tôi từ ngày đó, trước khi gặp anh tôi là cô gái độc thân trong 2 năm. Tôi thuộc dạng xinh gái, học giỏi, có rất nhiều người theo đuổi nhưng tôi sợ yêu vì tôi đã mất đi thứ ngàn vàng do mối tình đầu ép buộc. Xem tử vi cung thiên bình. Từ đó tôi sợ hãi và không dám mở lòng nữa.

EM NGHĨ ANH QUAN TRỌNG CÁI MÀNG TRINH BÉ TÍ TẸO ĐÓ SAO?

Rồi một ngày anh ngỏ lời yêu tôi, nhưng tôi nhất quyết từ chối dù trong lòng cũng có tình cảm với anh. Tôi khước từ anh và xa lánh anh vì… tôi là đứa con gái không còn trinh nguyên. Tôi sợ anh sẽ chê cười và khinh thường tôi.

Anh cứ bền bỉ bên tôi gần 2 năm trời, cho đến một ngày tôi giận dữ và nói:

– Em là đứa con gái không còn trong trắng, anh yêu em làm gì? Từ giờ anh hãy tránh xa em ra, xin anh đấy.

Anh ngớ người vì lý do mà bao lâu nay tôi không dám nói, anh đã rất thắc mắc tại sao tôi không chấp nhận anh, rồi vài giây sau anh cười lớn:

– Trời đất, em làm khổ anh gần 2 năm nay vì lý do vớ vẩn này à. Cập nhật tin nong trong ngay hôm nay. Anh tưởng gì to tát lắm, vậy mà anh đã nghĩ rằng tại anh không tốt nên khiến em kỳ thị nào ngờ… Anh không quan tâm cái màng trinh bé tẹo đó thì em để ý làm gì. Em làm người yêu anh nhé.

Nói rồi anh ôm tôi vào lòng, còn tôi vỡ òa, khóc nức nở có lẽ vì vừa tủi vừa hạnh phúc. Kể từ đó chúng tôi là một đôi thực sự, yêu nhau được 2 năm thì chúng tôi kết hôn khi anh đã ổn định sự nghiệp và có thể tự tin lo cho gia đình.

Từ đó đến nay, chồng luôn ôm tôi ngủ mỗi tối. Mỗi buổi sáng thức dậy anh đều hôn tôi say đắm như ngày đầu mới cưới vậy. Nhiều hôm đi làm về, thấy chồng cười toe toét ra cửa đón vợ trên tay cầm chiếc đũa đang nấu ăn dở và miệng hớn hở khoe: “ Hôm nay anh về sớm nên nấu cơm giúp vợ. Anh vừa làm sinh tố nhé, ngon không kém vợ làm đâu”.

Tôi hạnh phúc lon ton chạy lại mở tủ lạnh, thấy 2 cốc đặt ngay ngắn ở ngăn mát nhìn là biết chồng không dám uống, chờ vợ về khen rồi mới chịu uống đây mà. Đôi khi thấy chồng thật đáng yêu.

Ngẫm lại thấy nhiều người phụ nữ khốn đốn vì mất đi cái màng trinh sinh học ấy. Thật buồn cho cách đánh giá và nhìn nhận của nhiều người dành cho con gái chỉ thông qua trinh tiết. Tình yêu hạnh phúc là do hai người xây dựng, miễn sao yêu nhau sống tốt với nhau là đủ. Màng trinh đâu có làm nên hạnh phúc đâu. Tôi đã từng rất mặc cảm nhưng giờ nhìn lại tôi thấy nó chẳng nghĩa lý gì. Tình yêu nó xuất phát từ sự chân thành chứ đâu phải vì cô còn trinh nên tôi mới yêu hay vì em còn trinh nguyên nên đời em sẽ hạnh phúc.

Tôi mong rằng sẽ có nhiều người đàn ông như chồng tôi, thấu hiểu cảm thông và không quá thành kiến với chị em. Tôi tự thấy mình thật may mắn khi có được mái ấm hạnh phúc như thế này. Thực sự tôi thầm cảm ơn người chồng của mình rất nhiều.