Ngày đăng: 17/09/2015

Đóng vai làm người chồng khúc gỗ suốt 2 năm

Cả đêm tôi đã không ngủ được vì tam su buon, một thằng đàn ông chưa hề biết khóc là gì như tôi lại có thể ngồi khóc như con nít. Tôi có nên ly hôn để vợ tôi đỡ khổ không?

Chúng tôi có một tình yêu đẹp và sau 2 năm yêu nhau mới quyết định làm đám cưới. Hiện chúng tôi cũng đã cưới nhau được gần 3 năm nay. Tôi làm xây dựng nên công việc của tôi phải đi theo những công trình xa. Còn vợ tôi là giáo viên mầm non gần nhà.

Vợ chồng sau cưới đã phải xa nhau. Mỗi tháng, tính ra tôi chỉ ở nhà được đúng một vài ngày với vợ. Còn lại, chúng tôi chủ yêu liên hệ qua điện thoại. Vợ chồng không thường xuyên gặp nhau, nên đó cũng là nguyên nhân khiến chúng tôi mãi chưa có một mụn con bế bồng.

Vợ tôi là một người phụ nữ dịu hiền và hiếu thảo, chẳng hề biết đến 2 chữ ngoại tình. Ở nhà với bố mẹ chồng khó tính, song cô ấy luôn ngoan ngoãn chăm chỉ. Chưa bao giờ vợ tôi cãi hỗn hoặc nói láo với mẹ chồng, bố chồng. Ngược lại, cô ấy rất yêu thương và được lòng họ. Vì thế, bố mẹ tôi càng thương và quý con dâu hơn.

su-that-dau-kho-khi-dong-vai-nguoi-chong-tro-nhu-khuc-go-2-nam-1

Với chồng, vợ tôi luôn quan tâm nhất mực. Cứ đi làm về là cô ấy lại gọi điện cho chồng chia sẻ mọi chuyện trong ngày. Cô ấy kể cho tôi nghe từng đồng nghiệp, từng người thân. Tuy nhiên vì vợ chồng trẻ xa nhau nên chúng tôi nhiều lúc không tránh khỏi những cãi vã và giận hờn. Tuy nhiên, những khi tôi về nhà là tất cả mọi giận hờn vợ chồng đều được tháo bỏ hết.

Cho tới 1 lần cách đây gần 2 năm trước, tôi có về thăm vợ bất chợt. Khi đi qua trường mẫu giáo để đón vợ thì tôi có bắt gặp vợ tôi đang đứng nói chuyện với gã người yêu cũ của em về chuyen tinh duc. Tôi biết gã này vì trước khi yêu tôi, hắn này theo đuổi vợ tôi nhiều lắm. Song cô ấy vẫn chọn tôi. Còn hắn thì chưa lấy vợ con gì.

Chẳng cần hỏi đầu cua tai nheo gì, tôi đã ghen tuông hầm hập với người yêu cũ của vợ. Ngay lập tức, tôi cũng tức giận và ấm ức quay xe bỏ đi. Tối ấy, dù chỉ cách nhà vài trăm mét nhưng tôi không thèm trở về nhà. Tôi đã ra quán bia ôm ở gần ngay đường quốc lộ uống đến say mèm. Sau đó, tôi còn trót quan hệ qua đêm với một cô tiếp viên nhà hàng nữa.

Chính bản thân tôi cũng không ngờ, chỉ vì một lần quan hệ với gái lạ ấy mà tôi đã rước bệnh tật nguy hiểm suốt 2 năm nay vào người. Từ sau lần đó đến nay, tôi luôn ân hận vì điều đó.

Bởi vì sau khi qua đêm bên ngoài với gái nhà hàng đó, lúc nào cậu nhỏ của tôi cũng bị nổi mụn rộp khiến tôi luôn thấy ngứa ngáy và đau rát. Tôi vội vàng đi khám thì bác sĩ chuyên khoa nói rằng tôi bị bệnh herpep sinh dục. Nguyên nhân là do tôi đã không quan hệ tình dục an toàn.

Nghe bác sĩ kết luận vậy mà tôi suy sụp hoàn toàn. 2 năm vừa rồi, một mặt tôi phải khổ sở vì giấu vợ bí mật tày đình này. Mặt khác tôi vẫn cố tự một mình điều trị nhưng bệnh vẫn mãi không thuyên giảm. Điều này khiến tôi cực kỳ lo lắng và sợ hãi.

Ngoài ra, để không lây cho vợ bệnh tật nguy hiểm này, 2 năm nay mỗi tháng tôi về nhà, tôi từ chối ngủ cùng vợ. Nhiều lúc, tôi thương và nhớ vợ thật nhiều nhưng lại không dám về nhà đối mặt với vợ. Bởi vì về nhà mà mỗi vợ chồng người nằm trên giường, người nằm dưới đất càng khiến vợ tôi khó chịu và bực dọc hơn.

Nhiều đêm tôi thấy vợ tôi nằm tủi thân khóc nức nở. Cô ấy vì không hiểu bệnh tật tôi đang mang nên cứ nghi ngờ bảo tôi có người đàn bà khác bên ngoài nên không màng đến vợ nữa. Tôi đau đớn và ân hận lắm khi nghe vợ tôi nói thế. Nhưng tôi đang bị bệnh, tôi không thể để vợ tôi cũng có nguy cơ lây nhiễm bệnh này từ tôi được.

Nhiều lúc, tôi muốn nói cho vợ biết hết bí mật 2 năm nay giấu kín của tôi. Nhưng tôi lại sợ sau khi cô ấy biết xong sẽ khinh thường, sẽ không thể tha thứ mà rời bỏ tôi. Trong khi, vợ là tất cả cuộc sống của tôi. Song nếu cứ sống thế này, vợ tôi sẽ là người khổ nhất.

su-that-dau-kho-khi-dong-vai-nguoi-chong-tro-nhu-khuc-go-2-nam-2

Ngày hôm qua, sau 3 tháng tôi mới về nhà thăm vợ. Tối đến, vợ tôi tỏ ý muốn gần gũi chồng. Còn tôi lại cật lực xua đuổi vợ ra ngoài, lạnh nhạt với cô ấy. Cô ấy đã khóc và bảo nếu tôi không coi cô ấy là vợ thì ly hôn đi để giải thoát cho cô ấy. Cô ấy không thể sống bên một người đàn ông, một người chồng trơ ra như khúc gỗ như tôi mãi được. Nói rồi, 9h tối, cô ấy vẫn xin phép bố mẹ tôi được về nhà ngoại chơi vì không thể nhìn mặt chồng được.

Cả đêm qua, thằng đàn ông chưa bao giờ biết khóc như tôi đã phải khóc. Tôi có nên âm thầm viết đơn ly hôn giải phóng cho vợ không?Tôi có nên chấm dứt cuộc hôn nhân này ? Chắc chắn tôi không đáng để mong sự tha thứ từ vợ rồi. Mọi bế tắc của vợ chồng tôi liệu có cách giải quyết nào tốt đẹp hơn không?