Ngày đăng: 19/11/2015

Dẫn em về nhà ra mắt và cái kết đắng

Khi biết được rằng Trung đưa Nhi về nhà để chữa bệnh thì bố mẹ Trung lập tức thay đổi thái độ nhanh chóng. Bố Trung tức giận hất tung cả bộ ấm chén trên bàn, còn mẹ Trung thì giận dữ bỏ đi lên phòng không tâm sự một lời nào.

Trung quen Nhi trong một lần anh lên vùng núi để khám chữa bệnh miễn phí. Mới gặp Nhi, Trung đã bị hút bởi nét đáng yêu, hồn nhiên, trong sáng của Nhi. Nhưng hình như từng câu nói của Trung, Nhi nghe không rõ.

Sau khi nghe chi pu kể, Trung mới được biết là do một tai nạn giao thông lúc nhỏ nên thính giác của Nhi có vấn đề, việc nghe rất khó khăn, nhiều lúc, Nhi chẳng nghe thấy người khác nói gì. Nhi kể hồi nhỏ cô rất tự ti khi bi bạn bè trêu chọc gọi cô là Nhi điếc. Những lúc ấy, Nhi chỉ biết trốn vào phòng mà khóc một mình. Nhưng rồi Nhi cũng quen dần với khuyết điểm ấy của cơ thể. Nhi đã tự rèn cho mình khả năng nhìn khẩu hình của người khác để đoán người ta muốn nói gì. Có vẻ như ông trời không bạc với Nhi, Nhi rất thông minh và càng lớn, Nhi càng trở lên duyên dáng. Biết được tuổi thơ đau buồn và số phận bất hạnh của Nhi, Trung chợt thấy muốn được che chở cho cô gái nhỏ bé này.

tinh-yeu-dep-blogtamsuvn

Trung muốn được che chở, bảo vệ cho cô gái nhỏ bé này. (Ảnh minh họa)

Khoảng thời gian chữa bệnh ba tháng ở vùng quê nghèo đó đã giúp cho tình cảm của Nhi và Trung trở lên thân thiết, gần gũi hơn. Trung đã ngỏ lời yêu Nhi và mong muốn cô sẽ cùng anh về thành phố để chữa bệnh. Nhận được sự đồng ý của bố mẹ Nhi và Nhi, Trung vui mừng đến phát khóc. Anh tự nhủ với lòng sẽ cố gắng để Nhi không phải rơi lệ vì anh và cố gắng chữa khỏi đôi tai cho Nhi. Tham khảo bí quyết cham soc tre so sinh tại đây.

Nhưng Trung đã suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Ngày Trung dẫn Nhi về, thoạt đầu nhìn thấy Nhi, bố mẹ Trung đã vô cùng ưng ý vì Nhi xinh xắn, dễ thương lại dịu dàng. Nhưng khi biết được rằng Trung đưa Nhi về nhà để chữa bệnh và chuyện Nhi nghe không rõ người khác nói gì thì ông bà lập tức thay đổi thái độ nhanh chóng. Bố Trung tức giận hất tung cả bộ ấm chén trên bàn, còn mẹ Trung thì giận dữ bỏ đi lên phòng không nói một lời nào. Nhi hốt hoảng khi thấy thái độ của bố mẹ Trung thay đổi bất ngờ nhưng cô vốn là người thông minh, nhanh chóng hiểu ra vấn đề, Nhi đã xin phép Trung cho cô được về lại quê hương của mình.

Không muốn rời xa Nhi, cũng không muốn bố mẹ phiền lòng nên Trung đã thuê cho Nhi một căn phòng để Nhi ở tạm đó. Trung dự định sẽ tìm mọi cách thuyết phục bố mẹ chấp nhận Nhi nhưng không ngờ mẹ Trung biết chuyện, tìm tới tận nơi Nhi ở để chửi mắng cô. Biết Nhi không nghe rõ, bà đã viết ra giấy rồi bắt Nhi phải đọc. Khi Trung vội vã tìm tới phòng Nhi thì hai mắt cô đã đỏ mọng, xung quanh Nhi giấy tờ vương vãi khắp nơi. Mẹ Trung đã chửi mắng Nhi là hồ ly tinh quyến rũ con trai bà, bà còn lôi chuyện bệnh tật của Nhi ra để trì triết cô, nói cô không biết an phận, muốn trèo cao. Nhìn đôi vai nhỏ bé của Nhi run rẩy, Trung thấy mình có lỗi và thương Nhi vô hạn.

Những ngày sau đó, không hôm nào là mẹ Trung không dọa sẽ tự tử nếu Trung còn qua lại với Nhi. Còn về phần Nhi, ngày nào cô cũng khóc và nói muốn về quê, cô mong Trung quên cô đi và tìm người con gái khác xứng đáng hơn. Nhưng Trung đã yêu Nhi mất rồi, anh không thể sống thiếu nhi được. Một bên là chữ hiếu, một bên là chữ tình đã dồn nén, đẩy Trung vào đường cụt. Trung vừa đau khổ vì tình yêu bị ngăn cấm, vừa lo lắng cho sức khỏe của mẹ anh. Lối thoát nào sẽ trọn vẹn cả đôi đường cho Trung đây?