Ngày đăng: 11/11/2015

Chồng đóng kín cửa, bật đài to để hú hí với gái mặc vợ ngoài cửa

Tối ấy, người đàn bà rẻ mạt kia đã tới ngủ với chồng tôi. Họ còn đóng kín cửa, bật đài to để hú hí với nhau trong cơn giận bất lực của tôi ngoài cửa.

Tôi chán kiếp đàn bà, chán làm người bao dung để nhận lại kết cục quả đắng. Tôi tưởng tình yêu và giấy hôn thú là hòm khóa giữ chân đàn ông. Nhưng tôi đã sai và sắp phải chịu tiếng xấu “đò đã một lần sang sông”.

Người đàn bà đau khổ ơi! Sao cuộc đời của người phụ nữ lại dễ bị sóng dạt bèo trôi dường này. Tôi cũng đã và đang đau khổ như chị. Uất ức đẩy tôi tới trầm cảm. Đến lúc tôi đọc được tam su gia dinh của chị, tôi nghĩ mình cần lên tiếng để giải tỏa nỗi lòng.

Trong cái tối của tình dục, bi kịch, đau khổ ở gia đình, chị còn có tia hy vọng là thiên thần bé nhỏ. Vì con chị phải sống và lựa chọn con đường sống hạnh phúc cho mẹ con mình.


Tôi chán kiếp đàn bà, chán làm người bao dung để nhận lại kết cục quả đắng. Tôi tưởng tình yêu và giấy hôn thú là hòm khóa giữ chân đàn ông. Nhưng tôi đã sai và sắp phải chịu tiếng xấu “đò đã một lần sang sông” (Ảnh minh họa)

Xung quanh tôi cũng có vài người bạn gặp trục trặc chuyện gối chăn. Chồng không được ăn “cơm” quay ra chén “phở”. Song có “con thú khát tình” vẫn quay lại tình cảm với vợ con khi nhu cầu được đáp ứng đủ.

Chị nên chữa bệnh đi, bởi chẳng gì tình dục cũng là một phần tất yếu của cuộc sống. Bệnh phụ nữ nên chữa kiên trì, khó khỏi sớm trong sớm chiều. Khoa học hiện đại đã điều trị lành bệnh được cho nhiều phụ nữ lắm. Chị không nên quá bi quan.

Với lại, chị cũng nên tập thể dục như yoga hoặc bơi giúp điều hòa nội tiết tố nữ nhé. Chúc chị sẽ viết lời tam su với đúng tên thật của mình, không còn là Người đàn bà đau khổ nữa.

Còn tôi, nói ra thì nhục nhã ê chề quá. Tôi có chồng danh chính ngôn thuận. Nhưng anh ta chẳng hề chăn gối với vợ mà lên giường với người đàn bà khác.

Tôi yêu anh ta suốt 4 năm ròng. Tôi say trong tình yêu như điếu đổ. Dù tôi và anh ta sống cách xa nhau gần 300 cây số. Song những dòng chat vẫn đều đặn, những lời yêu thương của chúng tôi vẫn trao gửi.

Mỗi lần xin được nghỉ phép, tôi đều khăn gói lên thăm người yêu. Có lần tôi đã bắt gặp anh đang ngoai tinh và hú hí trong chăn với một cô gái. Sự nồng nàn, nhiệt huyết của tôi bị anh và ả nhân tình kia dội gáo nước lạnh.

Tôi khóc lóc, giận hờn, uất ức. Anh khẩn khoản xin lỗi giải thích “vì xa người yêu lâu quá nên mới dùng tạm chứ trong lòng chỉ có người yêu thôi”.

Con gái biết là dại vẫn đâm đầu vào trai hư. Mà trai hư như nam châm hút gái ngoan đến lạ. Tôi không phải ngoại lệ. Tôi tha thứ, chấp nhận và yêu anh hơn.

Tôi ngẫm nghĩ chỉ cần còn tình yêu và tờ giấy hôn thú thì có gì tôi không giữ được trọn vẹn thể xác và con tim anh. Còn người đàn bà kia chỉ đáng để anh chơi bời thôi. Cô ta đúng là hạng đàn bà rẻ mạt, đáng khinh.

Bố mẹ tôi biết chuyện phản đối ra mặt. Trước sự ngoan cố của con gái, mẹ tôi ốm ròng hai tháng liền. Tôi biết làm sao để trọn đạo vẹn tình. Tôi toan cắt tóc đi tu.

Không đành lòng nhìn con gái dứt duyên trần, bố mẹ tôi nhắm mắt cho tôi cưới anh với điều kiện “sẽ thay tâm đổi tính được con rể”. Thực tình vì chuyện này mà bố mẹ tôi tiều tụy đi trông thấy. Tôi cũng thương bố mẹ lắm nhưng không thể để mất anh.

Cưới nhau xong vợ chồng chúng tôi vẫn sống xa nhau. Anh hứa với vợ sẽ tìm cách để đưa vợ lên sống cùng. Song vài tháng, một năm, hai năm trôi qua, thi thoảng tôi mới có dịp lên gặp chồng. Còn anh chưa từng một lần về thăm vợ.

Tới lần thứ 4 lên thăm chồng mới đây của tôi, anh tỏ vẻ lạnh lùng, cư xử như bạn bè với vợ. Tối đến, anh lai tôi ra nhà trọ nghỉ qua đêm, còn anh trở lại chỗ của mình.


Tôi phát hiện ra, người đàn bà rẻ mạt kia đã tới ngủ với chồng tôi. Họ đóng kín cửa, bật đài to để hú hí với nhau trong cơn giận bất lực, nhục nhã của tôi ngoài cửa (Ảnh minh họa)

Tôi khóc ròng suốt đêm không hiểu lý do gì khiến chồng phật ý. Đêm thứ hai, thứ ba vẫn vậy. Tôi một mình thui thủi với bốn bức tường lạnh lẽo ở phòng trọ.

Không chịu được cảnh này, đêm ấy tôi thuê xe ôm về chỗ chồng ở để hỏi rõ lý do tại sao chồng không cho tôi ngủ cùng. Nhưng tôi phát hiện ra, người đàn bà rẻ mạt kia đã tới ngủ với chồng tôi. Họ đóng kín cửa, bật đài to để hú hí với nhau trong cơn giận bất lực, nhục nhã của tôi ngoài cửa.

Tôi đã và đang rơi vào tận cùng của sự chán nản. Tôi dự định sẽ ly hôn để dứt tình với người đàn ông bạc nghĩa. Nhưng điều này đồng nghĩa với việc tôi chẳng có gì cả, không chồng, không con, không hạnh phúc. Số không tròn trĩnh cứ vây lấy cuộc sống méo mó của tôi. Đó là định mệnh, hay chỉ là một phiên bản lệch lạc trong cuộc đời vậy hả các bạn?