Ngày đăng: 11/03/2016

Adrian Mutu chê Mourinho ích kỉ

Adrian Mutu đang bước vào những ngày tháng cuối cùng của sự nghiệp tại CLB Ấn Độ, FC Pune City. Ở tuổi 37, khi nhìn lại sự nghiệp bong da đầy mầu sắc của mình, anh chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc.

Trong gần 20 năm thi đấu đỉnh cao, Mutu có lúc được nhìn nhận như một trong những tiền đạo hay nhất. Nhưng anh cũng dính vào vô số scandal, từ tình cho đến tiền, có doping, có hầu tòa vì đánh nhau, có cãi nhau tan nát với LĐBĐ Romania, có kiện cáo với Chelsea, có đi nhậu thâu đêm với đồng đội và bị trục xuất khỏi đội tuyển mãi mãi. Nhưng anh cũng ghi rất nhiều bàn. Trong 421 trận chuyên nghiệp ở châu Âu, anh ghi 154 bàn và kiến tạo 48 bàn khác. Anh dành cho Four Four Two một cuộc trả lời phỏng vấn hết sức thú vị.
Từ khi nào thì anh biết mình có thể trở thành một cầu thủ đỉnh cao?
+ Khi Inter Milan mua tôi hồi năm 2000. Khi một CLB lừng lẫy như thế đến gõ cửa một CLB Romania để chiêu mộ một cầu thủ, gã ấy tất nhiên phải có chỗ hơn người. Khi ấy, phong độ của tôi tại Dinamo Bucharest rất tốt, chuyển sang CLB lớn như thế tất nhiên là mạo hiểm, áp lực, nhưng khi nhìn thấy những cầu thủ như Roberto Baggio hay Laurent Blanc, tôi biết là mình không cách gì từ chối được.
Từng thi đấu cho hơn một chục CLB trong sự nghiệp? Đâu là thời gian anh cảm thấy vui nhất?
+ Tôi hạnh phúc nhất khi ở Fiorentina. Ở đó, mọi thứ rất ổn, đâu vào đấy. Tôi đi nhiều nơi, nhưng không nơi nào cho tôi cảm giác yên bình như tại Florence. Các CĐV rất tử tế với tôi sau khi tôi trải một khoảng thời gian đáng quên. Ở đó tôi đạt phong độ tốt nhất, ghi nhiều bàn, điều mà tôi luôn thích thú nhất.

Điều hối tiếc lớn nhất của anh là gì?

+ Tất nhiên là việc tôi bị phát hiện dương tính với chất cấm lúc ở Chelsea (tháng 10/2004). Vì việc này mà tôi với Chelsea phải đấu tranh pháp lý với nhau suốt một thời gian dài. Mỗi người đều có quan điểm của riêng mình. Tôi đã nghe theo lời khuyên không tốt của người khác và không nên hành xử như thế. Tôi đã phải mất một thời gian dài để làm lại từ đầu, để có thể chơi bóng đá đỉnh cao trở lại. Đầu óc tôi lúc ấy loạn lên cả, và tôi không có những quyết định sáng suốt.
Đâu là giải đấu tuyệt vời nhất theo ý anh?
+ Khi tôi còn thi đấu ở Serie A, đấy vẫn là giải đấu số một. Những cầu thủ hay nhất đều muốn đến đó. Hậu vệ thích đến Italia để nâng trình độ, tiền đạo muốn đến đó để so tài với những người đánh chặn giỏi nhất. Bây giờ, các cầu thủ giỏi chỉ xem Italia như một bến đỗ tạm, họ sẽ cố gây chú ý để có hợp đồng sang Anh hay Tây Ban Nha. Thật buồn khi nhìn thấy một giải đấu lẫy lừng như thế sa sút. Nhưng có rất nhiều thứ xảy ra bên ngoài sân cỏ và người Ý cần nhiều thời gian để hồi phục.
  • Cập nhật kết quả ty so truc tuyen các trận ngoại hạng Anh mùa giải 2015 -2016
Giây phút đau khổ nhất trên sân cỏ của anh là gì?
+ Khi tôi đá hỏng quả phạt đền trong trận đấu với Italia ở EURO 2008. Khi ấy trận đấu đã trôi về những phút cuối cùng. Nếu tôi thành công, đội tuyển sẽ có cơ hội rất lớn để đi tiếp ở một bảng đấu tử thần. Nhưng rồi Gianluigi Buffon đã cản phá thành công cú sút của tôi và Romania bị loại ở trận đấu tiếp theo. Cả một quốc gia đều tiếc nuối và đau khổ, tôi có cảm tưởng chính mình đã gây ra nỗi thất vọng ấy. Suốt nhiều tháng trời sau đó, tôi đã thức giấc với duy nhất hình ảnh ấy trong đầu.
Anh đã từng từ chối Real Madrid như thế nào?
+ Đấy là điều mà tôi vẫn còn suy nghĩ mãi đến tận bây giờ. Ngày ấy Real Madrid đề nghị chuyển nhượng, nhưng tôi không cần xem qua đề nghị của họ mà từ chối ngay tức thì. Lúc ấy tôi đang rất hạnh phúc tại Fiorentina và không muốn đi đâu. Sau này, tôi cứ đặt câu hỏi trong đầu: “Ngày ấy nếu sang Real thì mình sẽ ra sao nhỉ”.
Nếu không là cầu thủ, anh sẽ làm gì?
+ Tôi sẽ trở thành cầu thủ bóng rổ. Thật ra tôi chơi bóng rổ khá tốt, nếu chú tâm trui rèn thì có thể chơi chuyên nghiệp được.
Nghe nói anh có một bộ sưu tập những vật phẩm bóng đá.
+ Đúng vậy. Và món đồ mà tôi yêu quý nhất chính là đôi giày mà Roberto Baggio đã tặng tôi ngày mà tôi vừa gia nhập Inter. Tôi nhớ là mình đã nói với Baggio là muốn chơi hay như anh ấy. Anh ấy tặng tôi đôi giày, và nói: “Mang giày này đá sẽ hay hơn đấy”.
Anh có bao giờ sợ hãi không?
+ Có chứ. Đấy là lúc tôi bị vỡ khuỷu tay những hai lần trong vòng ba tháng. Lần đầu tiên tôi rớt thẳng xuống một cái hố trên sân tập khi cố thực hiện một cú tung người móc bóng. Ngay khi vừa hồi phục thì tôi lại bị vỡ khuỷu tay lần nữa. Một hậu vệ cầm tay tôi giữ lại, thủ môn lao ra và đấm hụt bóng vào mặt tôi, người tôi bị kéo đi, nhưng cánh tay thì người hậu vệ kia vẫn giữ chặt. Tôi nghĩ mình đã bị nguyền rủa.
Cầu thủ rất mê tín, còn anh thì sao?
+ Tôi luôn bước vào sân với chân phải trước tiên. Có một lần, tôi quên mất và bước vào chân trái. Vì thế tôi quay người trở ra và bước lại.

Thần tượng của anh là ai?

+ Gheorghe Hagi. Những năm tháng ấy ở Romania, Hagi ở khắp mọi nơi. Anh ấy là nguồn cảm hứng cho tất cả. Thật tuyệt vời khi rốt cục tôi cũng chinh phục được kỷ lục ghi bàn của anh ấy cho đội tuyển Romania. Tôi cũng có duyên được trở thành bạn bè với anh ấy. Còn hơn thế nữa, Hagi là bố đỡ đầu của con tôi.
Trong số những HLV mà anh từng làm việc, người nổi tiếng nhất rõ ràng là Jose Mourinho?
+ Mourinho là một HLV chỉ biết có bản thân mình. Ông ta không biết cách làm việc với tập thể, ông ta không quan tâm đến việc cầu thủ nghĩ gì. Miễn là ông ta cảm thấy hạnh phúc là được. Ông ta thích kiểm soát mọi thứ. Khi có những thứ diễn ra không đúng ý, ông ấy rất tức giận. Cầu thủ có giỏi, có nổi tiếng cách mấy, ông ấy vẫn muốn anh ta phải phục tùng.