Ngày đăng: 06/07/2015

Tủi nhục và căm phẫn gã chồng cạn tình

Liên căm phẫn gã chồng cạn tình của mình. Cô nhói đau về người chồng mà cô đã hết lòng yêu thương và tin tưởng. Anh ta thật là kẻ đốn mạn. Theo bao phu nu
Vốn không phải loại sắc nước hương trời nhưng Liên cũng thuộc loại dễ nhìn, hơn nữa cô là người biết đối nhân xử thế khiến đồng nghiệp và bạn bè rất quý mến, bố mẹ chồng thương yêu cô như con gái. Ngày cô lấy chồng, cô đã tự nhủ với lòng mình rằng, mình vốn sống trong gia đình không có may mắn, bố mẹ ly dị nhau từ sớm, mình sẽ cố gắng để con mình không lặp lại bi kịch như mình đã phải chịu đựng.
Ngày Liên cưới, ai cũng mừng vì cô tìm được người chồng có công ăn việc làm tử tế lại sống trong gia đình con một, bố mẹ chồng đều là giáo viên về hưu lại hiền lành. Nhiều bạn bè khen cô chuột sa chĩnh gạo. Cô ứa nước mắt khi dựa đầu vào vai Mẫn – chồng cô. Cô thầm cảm ơn cuộc sống đã bù đắp cho cô sau những ngày tháng thiếu thốn tình cảm.

ga_chong_can_tinh

Người ta nói niềm vui qua nhanh còn nỗi buồn thì qua chậm. Những ngày hạnh phúc  ngắn chẳng tày gang, về sống với anh gần 2 năm Liên mới mang thai. Lúc mang thai bị nghén nặng khiến cô không ăn không ngủ được mấy lần phải đi truyền nước. Tất nhiên vì sức khỏe của cô yếu nên cô phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng và không gần gũi chồng. Mà Mẫn thì lại không thể chịu đựng được chuyện mình bị giam hãm chuyện gối chăn quá lâu. Nhiều lần về đến nhà thấy vợ nằm bẹp trên giường, mặt xanh như tàu lá khiến Mẫn oải, cuộc sống vợ chồng bắt đầu căng thẳng từ dạo đó. Mẫn đã ngoại tình thường xuyên tam su tham kin với một cô gái to cao hơn Liên và tất nhiên là có thể đáp ứng được nhu cầu của Mẫn bất cứ lúc nào anh ta muốn.
Sức khỏe suy kiệt, tinh thần khủng hoảng khi biết Mẫn có người đàn bà khác, Liên sinh non sớm hơn 1 tháng. Em bé sinh ra đầy đủ bộ phận nhưng phải nằm lồng kính gần 3 tuần mới được về nhà. Những ngày Liên nằm bệnh viện, Mẫn chỉ đảo qua vài lần ngó con và hỏi thăm vợ được mấy câu, còn lại mình Liên nằm khóc một mình. Những người cùng nằm trong phòng với cô lúc nào cũng ái ngại tưởng cô làm mẹ đơn thân.
Ngày Liên ôm con ra viện thì Mẫn đến đón, anh vui vẻ, nhanh nhẹn xách đồ, bế con ra taxi. Liên ngơ ngác khi thấy chồng bỗng dưng trở nên thay đổi.
Tối hôm đó nhà Liên có một cuộc họp gia dinh bất thường, chồng Liên đã đứng lên thẳng thừng tuyên bố: “Cô gái chiều nay đến thăm nhà mình là người phụ nữ con yêu, cô ấy đã có thai với con. Vì thế con muốn thông báo với gia đình mình và muốn ly hôn với Liên, tài sản con để lại hết cho Liên và con”. Nghe chính từ miệng Mẫn nói ra những điều đó, bố mẹ anh chửi rủa, còn Liên thì gào khóc không đồng ý ly dị. Cô bỏ về phòng ôm con, đầu óc trống rỗng, cô không thể buông tay, cô không thể ly dị anh khi cô đang có hai đứa con với anh như vậy. Cô mong anh lầm đường lạc lối một thời gian, cô mong anh quay lại.
Nhưng niềm mong mỏi ấy ngày càng vô tận khi Mẫn chẳng đoái hoài đến đứa con vừa mới sinh mà thường xuyên bỏ nhà để đi qua đêm với cô gái ấy. Tệ hơn, cô thường xuyên nhận được qua điện thoại những bức ảnh Mẫn và cô gái kia đang tình tứ với nhau. Hỏi Mẫn, anh chỉ trả lời: “Cô ấy gửi, anh không biết, chắc cô ấy tự lấy số của em từ điện thoại anh, thế thôi!”.

Câu giải thích nhẹ bẫng của Mẫn khiến Liên hoàn toàn suy sụp. Những ngày nặng nề trôi qua Liên không ăn không ngủ được, stress thường xuyên khiến cô bị mất sữa, đứa con nhỏ thường xuyên khóc lóc, cô thấy mệt mỏi… Tuy nhiên Liên vẫn cố chấp, không muốn buông tay Mẫn.
Chỉ đến khi nghe loáng thoáng được những lời Mẫn nói với cô gái ấy: “Không lâu đâu, cô ta sắp hết sức chịu đựng rồi, lúc đó em sẽ đàng hoàng về nhà anh, không cần thủ đoạn gì hết”, Liên mới vỡ vụn mọi hi vọng. Người chồng mà cô hết lòng yêu thương giờ đã cạn tình, gạt mẹ con cô ra khỏi cuộc sống của anh ta.
Cô đứng dậy, gạt nước mắt và bế con đang khóc lên nựng yêu. Đứa bé nín khóc, nở một nụ cười tươi nhìn cô trìu mến. Giây phút ấy cô biết người duy nhất cô cần và cần cô chính là đứa bé đang nằm ấm áp trong tay mình. Đợi con ngủ, cô nhanh chóng thu dọn quần áo và gọi điện nhờ người bên ngoại đến đón hai mẹ con về. Lòng cô thầm nghĩ “Ngày mai sẽ là một trang mới cho cuộc đời mình, dù thế nào cũng phải sống khác và nghĩ khác…“.