Ngày đăng: 19/10/2017

Ở cái tuổi 17 tuổi em luôn ước mình được sống

Em khóc khi nghĩ mình chết thì ba mẹ, anh chị mình sẽ sao đây? Em không dám nói với họ, em rất sợ, rất sợ hãi.

Em năm nay 17 tuổi, sắp bước vào ngưỡng cửa quan trọng của đời mình – cánh cửa đại học. Thế nhưng năm lớp 12 này em đã phát hiện căn bệnh trầm cảm của mình ngày càng trầm trọng. Dấu hiệu này nó đã xuất hiện lúc em học lớp 8 nhưng với mục tiêu học tập nên em đã quên đi và không còn nghĩ đến nó nữa. Đến năm cấp 3, nó lại tái phát do căng thẳng trong học tập, do tự ti về ngoại hình và em không có ai lắng nghe mình nói và thấu cảm.

Những cơn đau đầu xuất hiện, em dần mất đi khả năng tư duy, em chỉ khóc và ăn ngủ cho quên đi. Trung bình một ngày em nghĩ đến cái chết 3-4 lần. Em khóc khi nghĩ mình chết thì ba mẹ, anh chị mình sẽ sao đây? Em không dám nói với họ, em rất sợ, rất sợ hãi. Trong tâm trí em luôn nhắc nhở mình: “Còn một năm học này nữa thôi, ráng lên”, nhưng đến giây phút em viết bài này thì không còn chịu đựng nữa. Em ghét mình phải suy nghĩ nhiều, ghét trí não mình sao cứ đau mãi. Em chỉ muốn có một tâm hồn bình yên như trước đây, lấy lại con người mình – một con người luôn muốn sống để thực hiện ước mơ, em khát khao được sống. Mong mọi người có thể cứu lấy em, cứu lấy tâm hồn em. Em thật sự đã quá mệt mỏi.

Nguồn: but.com.vn tổng hợp